NGÀY NĂM THÁNH DÀNH CHO CÁC LINH MỤC
THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV
Lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Đền thờ Thánh Phêrô
Ngày 27 tháng 6 năm 2025
Hôm nay, Lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – ngày cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục – chúng ta vui mừng cử hành Thánh lễ này trong Ngày Năm Thánh dành cho các linh mục.
Vì thế, trước hết, tôi xin ngỏ lời với anh em, quý linh mục thân mến, là những người đã hành hương đến bên mộ thánh Phêrô, bước qua Cửa Thánh, để một lần nữa dìm sâu áo trắng rửa tội và phẩm phục linh mục của anh em vào trong Thánh Tâm của Đấng Cứu Thế. Với một số người trong anh em hiện diện ở đây, hành động ấy diễn ra vào một ngày độc nhất và đặc biệt trong đời: ngày lãnh nhận chức linh mục.
Khi nói đến Thánh Tâm Chúa Kitô trong bối cảnh này, cũng là nói đến toàn bộ mầu nhiệm Nhập Thể, Tử nạn và Phục sinh của Chúa – mầu nhiệm ấy được trao phó cách riêng cho chúng ta để làm cho mầu nhiệm ấy hiện diện giữa lòng thế giới. Vì thế, dưới ánh sáng của các Bài đọc hôm nay, chúng ta cùng nhau suy tư về cách chúng ta có thể cộng tác vào công trình cứu độ ấy.
Trong Bài đọc I, ngôn sứ Êdêkien mô tả Thiên Chúa như người mục tử ân cần kiểm điểm đoàn chiên của mình, đếm từng con một: đi tìm chiên lạc, chăm sóc chiên bị thương, nâng đỡ chiên đau yếu và bệnh tật (x. Ed 34,11-16). Trong thời điểm đầy biến động và xung đột dữ dội như hiện nay, lời ấy nhắc nhớ chúng ta rằng: tình yêu của Thiên Chúa – tình yêu mà chúng ta được mời gọi để cho mình được uốn nắn, là tình yêu phổ quát, và trong ánh nhìn của Chúa - cũng trong cái nhìn của chúng ta -, không có chỗ cho chia rẽ hay thù hận nào.
Trong Bài đọc II (x. Rm 5,5-11), thánh Phaolô nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã giao hòa chúng ta với Người “khi chúng ta còn yếu đuối” (c.6) và “còn là tội nhân” (c.8). Người mời gọi chúng ta phó thác đời mình cho hành động biến đổi của Thánh Thần đang cư ngụ trong chúng ta, trong hành trình hoán cải hằng ngày. Niềm hy vọng của chúng ta đặt nền tảng nơi xác tín rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi ta: Người luôn đồng hành với ta. Phần chúng ta, được mời gọi cộng tác với Người, trước hết là bằng cách đặt Thánh Thể, “nguồn mạch và đỉnh cao của toàn thể đời sống Kitô hữu” (Hiến chế tín lý Lumen Gentium, số 11), vào trung tâm cuộc sống; rồi “lãnh nhận cách dồi dào các bí tích, nhất là việc xưng tội thường xuyên” (Presbyterorum Ordinis, 18); và sau đó là cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và thực thi bác ái, ngày càng để trái tim chúng ta được đồng hình đồng dạng với “Thiên Chúa, Cha giàu lòng thương xót” (sđd).
Điều đó dẫn chúng ta đến với Tin Mừng chúng ta vừa nghe (x. Lc 15,3-7), đoạn nói về niềm vui của Thiên Chúa – và của người mục tử yêu mến theo Thánh Tâm Người – khi tìm lại được một con chiên lạc. Đó là lời mời gọi chúng ta sống đức ái mục tử với tấm lòng bao dung của Chúa Cha, ấp ủ trong lòng khát vọng của Người: “đừng để một ai phải hư mất” (x. Ga 6,39), nhưng “để ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời” (x. Ga 6,40). Đó là lời mời gọi nên một với Đức Kitô (Presbyterorum Ordinis, 14), trở thành hạt giống hiệp nhất giữa anh em, vác trên vai những người lầm đường, trao ban ơn tha thứ cho người sa ngã, tìm đến với người bị bỏ rơi, an ủi người đau khổ thể xác và tinh thần – trong cuộc trao hiến tình yêu lớn lao bắt nguồn từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đấng Chịu Đóng Đinh, lan tỏa đến toàn thể nhân loại. Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết: “Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô tiếp tục tuôn trào một dòng sông không bao giờ cạn, không ngừng, luôn mở ra cho người nào muốn yêu. Chỉ có tình yêu của Người mới có thể làm nên một nhân loại mới” (Dilexit nos, 219).
Thừa tác vụ linh mục là thừa tác vụ thánh hóa và hòa giải cho sự hiệp nhất của Nhiệm thể Chúa Kitô (x. Lumen Gentium, 7). Vì thế, Công đồng Vatican II mời gọi các linh mục “hãy nỗ lực để quy tụ tất cả trong tình bác ái” (Presbyterorum Ordinis, 9), hòa giải những khác biệt, để “không ai cảm thấy mình là người xa lạ” (sđd). Các linh mục cũng được mời gọi hiệp nhất với giám mục và linh mục đoàn (x. sđd, 7-8). Càng hiệp nhất với nhau, chúng ta càng có khả năng quy tụ những người khác vào trong đoàn chiên của Vị Mục Tử Nhân Lành, sống như anh em trong ngôi nhà duy nhất của Chúa Cha.
Thánh Augustinô, trong một bài giảng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền chức, đã nói về một hoa trái vui tươi của hiệp thông, liên kết giữa tín hữu, linh mục và giám mục – điều bắt nguồn từ cảm thức rằng tất cả chúng ta được cứu chuộc và cứu rỗi nhờ cùng một ân sủng và lòng thương xót. Ngài đã nói câu nổi tiếng: “Vì anh em, tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu” (Sermo 340,1).
Trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của tôi, tôi đã nói lên một khát vọng lớn lao trước Dân Chúa: “Một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của hiệp thông, trở nên men cho một thế giới được hòa giải” (18/5/2025). Hôm nay, tôi lặp lại khát vọng ấy với tất cả anh em: Được hòa giải, được hiệp nhất, được biến đổi nhờ tình yêu tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Kitô, chúng ta cùng nhau tiến bước theo dấu chân Người, với lòng khiêm tốn và quyết tâm, vững vàng trong đức tin, mở lòng đón nhận tất cả trong đức mến. Chúng ta hãy mang bình an của Đấng Phục Sinh đến cho thế giới, với sự tự do phát sinh từ việc biết mình được yêu thương, được tuyển chọn và được sai đi bởi Chúa Cha.
Và giờ đây, trước khi kết thúc, tôi ngỏ lời riêng với anh em, các tiến chức linh mục rất thân mến: chỉ trong chốc lát nữa, nhờ việc đặt tay của Giám mục và việc Chúa Thánh Thần tuôn đổ cách mới mẻ, anh em sẽ trở nên linh mục. Tôi muốn nói với anh em vài điều đơn sơ nhưng thiết yếu cho tương lai của anh em và của các linh hồn sẽ được trao phó cho anh em.
Hãy yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Hãy quảng đại, sốt sắng trong việc cử hành các Bí tích, trong đời sống cầu nguyện – đặc biệt là Chầu Thánh Thể – và trong sứ vụ. Anh em hãy gần gũi đoàn chiên, dành thời gian và sức lực cho mọi người, không phân biệt, không tiếc mình – như vết thương cạnh sườn của Đấng Chịu Đóng Đinh và gương sáng của các thánh đã dạy chúng ta.
Trong dòng lịch sử hai ngàn năm, Giáo hội đã – và vẫn đang – có vô số tấm gương linh mục thánh thiện: từ thời Hội Thánh sơ khai, đã có biết bao tử đạo, nhà truyền giáo không biết mệt mỏi, những tông đồ của lòng bác ái. Anh em hãy biết trân trọng kho tàng ấy: tìm hiểu cuộc đời họ, học hỏi các nhân đức của họ, để cho lòng nhiệt thành của họ đốt cháy tâm hồn anh em, và hãy cầu xin lời chuyển cầu của họ cách thường xuyên và tha thiết!
Thế giới hôm nay không ngừng đưa ra những hình mẫu thành công và danh vọng đầy nghi ngại và nông cạn. Anh em đừng để mình bị mê hoặc! Hãy chiêm ngắm tấm gương vững chắc và những hoa trái phong phú từ đời sống tông đồ, nhiều khi ẩn danh và khiêm hạ, của những người đã phụng sự Chúa và anh em với lòng tin và tận hiến. Hãy tiếp nối ký ức ấy bằng chính sự trung tín của anh em!
Sau cùng, chúng ta hãy phó thác tất cả cho sự bảo trợ hiền mẫu của Đức Maria Rất Thánh, Mẹ của các linh mục và Mẹ của niềm hy vọng: xin Mẹ đồng hành và nâng đỡ từng bước chân của chúng ta, để mỗi ngày, chúng ta có thể được đồng hình đồng dạng hơn với Thánh Tâm Chúa Kitô, vị Mục Tử tối cao và vĩnh cửu.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - hdgmvietnam.com