G. Trần Đức Anh, O.P.
Kharkiv ở miền đông Ucraina, giáp giới với Nga, là thành phố lớn thứ hai tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương Lai (Avvenire) ở Ý, ra ngày 10 tháng Tám vừa qua, Đức cha kể: “Dân chúng vẫn nói với tôi: Đức cha, xin đừng đi.. nguy hiểm lắm!” Nhưng tôi phải ở cạnh dân, những người sống ở Kharkiv cũng như tại các làng bị tàn phá vì sự điên rồ của Nga, và tại mặt trận, họ đang chiến đấu cho chúng tôi”.
Mỗi tuần, Đức cha Honcharuk đều một mình lái xe Minibus, vì ngài không muốn để những người khác có thể bị nguy hiểm. Xe chở lương thực, quần báo và thậm chí cả những tã cho các hài nhi, đến với cộng đoàn của ngài đang chịu đau khổ và kháng chiến. Đi đến đâu, “kinh nguyện và bác ái đều là ‘võ khí’ của chúng tôi”.
Đức cha nói với báo “Tương Lai”: cả thành Kharkiv này cũng có nguy cơ bị chung số phận như thành phố cảng Mariupol, bị Nga tàn phá và chiếm đóng. Có thể là thành phố ba triệu dân cư trước chiến tranh này, bị tan tành và dân chúng bị lâm vào tình trạng kiệt quệ. Một phần ba thành phố này đã bị phá hủy rồi. Mục tiêu của Nga là chiếm thành này, nhưng họ chưa thành công. Với những vụ dội bom và pháo kích liên tục, họ muốn tạo nên tình trạng kinh hoàng. Ngoài việc nhắm phá hủy các cơ cấu hạ tầng, Nga còn muốn nhắm đến các phương tiện sinh sống. Bao lâu toàn thành phố này chưa nói: “Đủ rồi, chúng tôi không chịu nỗi nữa, chúng tôi sẽ đầu hàng”.
Trên thành một cửa sổ ở Tòa giám mục, Đức cha Honcharuk đặt một mảnh tên lửa của Nga. Ngài nói: “Tên lửa này rơi xuống gần đây, làm cho một trạm cảnh sát bị phá hủy. Các cảnh sát xin tá túc ở Tòa giám mục này và chúng tôi để họ cư ngụ ở tầng trệt”. Thật là một trạm cảnh sát nhỏ ở trong Tòa giám mục. Cũng vậy, Tòa giám mục được biến thành một nhà để đồ và phẩm vật cứu trợ. Có năm chủng sinh đến đây mỗi ngày để phân loại các lương thực, chuẩn bị những “phong bì liên đới” giúp tiền cho dân chúng, sắp xếp các loại thuốc men. Đức cha nói: “Giáo hội ở với dân bị thương tổn. Từ khi bắt đầu cuộc xâm lăng, chưa bao giờ Đức cha rời khỏi thành Kharkiv.
Đức cha bày tỏ đau khổ khi nghĩ đến các giáo xứ mà ngài không thể đến thăm được, vì ở trong những vùng đang bị quân Nga chiếm đóng. Ngài nói: “Cả vùng Donbass cũng thuộc lãnh thổ giáo phận này. Tại thành Lugansk, các linh mục của chúng tôi không đặt chân đến được, từ bốn năm nay, vì quân Nga cấm cản chúng tôi vào. Tại đó, dân chúng tiếp tục tự hỏi: điều gì sẽ xảy ra? Tại sao không thể có tiếp tục nào với những người chiếm đóng? Vì thế họ sống trong sợ hãi và lo âu”.
Nguồn: Giáo phận Xuân Lộc - giaophanxuanloc.net