Tin Tức
Chúa Nhật XXIII TN C - Từ Bỏ Theo Chúa
29/08/2022 - 42
Chúa Nhật XXIII TN C
Lc 14, 25-33
Từ Bỏ Theo Chúa

“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,27)
Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay là hình ảnh đoàn người theo Chúa Giêsu. Họ tưởng rằng theo Chúa để được hưởng những lợi lộc trần gian nhưng Chúa Giêsu mời gọi những ai muốn theo Ngài phải tính toán suy nghĩ xem họ có đủ sức để theo Chúa đến cùng không? Để theo Chúa, chúng ta yêu Chúa hơn cả cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu và chính bản thân mình vì: “Ai muốn cứu lấy sự sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được sự sống” (Lc 9,24). Theo Chúa là phó thác đời mình cho thánh ý Chúa, dù có gặp khó khăn thử thách. Biết bao người đã theo Chúa, chấp nhận từ bỏ tất cả để vác thập giá mình theo Chúa. Tuy nhiên không phải ai cũng trung tín theo Chúa đến cùng, vì đã có nhiều người cho là lời Chúa chói tai nghe không nỗi rồi bỏ đi, nhưng cũng có người theo Chúa đến cùng dưới chân thập giá.
Nhiều người còn toan tính những lợi lộc trần gian và không dám chắc mình có trung thành theo Chúa đến cùng hay không? Ngay cả thánh Phêrô đã có lần hỏi Chúa: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27) Chúa Giêsu trả lời: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,29). Trong Tin mừng Maccô còn thêm: “được gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10,30). Thế nên, những hy sinh, bị ngược đãi chẳng đáng là gì so với sự sống vĩnh cửu Chúa ban. Để có sức mạnh đón nhận những ngược đãi và hy sinh đó, cần dựa vào Chúa chứ không dựa vào sức mình hay ai khác. Như Đavít đã dựa vào Chúa và đã chiến thắng Goliath với danh Chúa: “Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ítraen mà mày thách thức” (1Sam 17,45).
Dựa vào ơn Chúa như thế để thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu có thể thực hiện được trong Chúa: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Các môn đệ đã theo Chúa, dù các ông cũng tính toán đắn đo “Liệu mình có dám từ bỏ hết những gì mình có để theo Chúa không?” Chúa Giêsu đưa ra hai ví dụ về việc xây tháp và vị vua đi giao chiến để nhắc nhở những ai muốn theo Ngài phải tính toán xem mình có đủ sức hoàn thành hay không. Theo Chúa là dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, vì không ai dám chắc là mình sẽ theo Chúa đến cùng. Tuy nhiên, khi đặt Chúa trên hết mọi quyến luyến trần gian, chúng ta sẽ vượt thắng những ràng buộc cản trở để gắn bó với Chúa trọn vẹn hơn.
Sống giữa xã hội hưởng thụ ngày nay, việc từ bỏ mình vác thập giá theo Chúa không dễ dàng chút nào. Làm sao có thể vác thập giá theo Chúa khi mình chưa sẵn sàng dứt bỏ những gì ngăn trở mình đến với Chúa? Gia đình, người thân, sự nghiệp, mạng sống mình… tất cả đều có giá trị nhưng nếu những điều này ràng buộc, làm chúng ta mất tự do thì chúng ta can đảm dứt bỏ để chọn Chúa. Từ bỏ là phương thế giúp chúng ta thanh thoát nhẹ nhàng để dấn thân theo Chúa. Khi từ bỏ mọi sự và trọn vẹn cho tình yêu Chúa, chúng ta sẽ kết hiệp với Chúa cách thâm sâu và ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Ngoài ra, chúng ta sẽ yêu người và sự vật cách đúng đắn trong tình yêu của Chúa.
Tuy từ bỏ là một điều khó, ngày nay vẫn còn nhiều người chấp nhận từ bỏ để vác thập giá theo Chúa. Vì họ xác tín vào tình yêu Chúa dành cho họ: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Họ cảm nghiệm Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống vì mình nên khi vác thập giá theo Chúa họ không cảm thấy nặng nề quá sức. Trái lại, qua khổ giá họ càng thấy mình giống Chúa và được Chúa yêu thương. Chúa không đòi hỏi chúng ta điều gì vượt quá sức mình. Khi chúng ta sống tốt giây phút hiện tại, chúng ta sẽ yêu mến mọi người và mọi vật trong tình yêu của Chúa. Nếu không được soi dẫn bởi tình yêu Chúa, có lẽ ít ai muốn theo Chúa, hoặc có theo, họ cũng cảm thấy bất hạnh mà thôi.
Chúa đặt để chúng ta sống trên đời này có mục đích của Ngài. Mỗi người đều được Chúa trao cho sứ mạng và phận vụ riêng trong chương trình cứu độ. Mỗi người đều có thánh giá hợp với khả năng và ân sủng Chúa ban, không ai hoàn toàn giống ai cũng như không ai vác thập giá vượt quá sức mình. Thế nên, khi chúng ta trung thành chu toàn việc bổn phận hằng ngày của mình, là chúng ta đang cộng tác với Chúa để xây dựng cuộc sống này ngày càng tốt đẹp. Dù vất vả cực nhọc, mồ hôi, nước mắt, chúng ta vẫn bình an hạnh phúc vì những giá trị chúng ta cống hiến cho đời.
Khi chúng ta vác thập giá mình hướng đến những giá trị siêu nhiên như thế, chúng ta sẽ không thấy mình cực khổ hay uổng công vô ích. Trái lại, những đóng góp xây dựng của chúng ta dù có ít ỏi cũng được Chúa ghi nhận và chúc lành. Mọi việc tốt chúng ta làm vì lòng mến Chúa yêu người đều không nhỏ bé tầm thường trong mắt Chúa. Ngay cả những trái ý xảy ra cho chúng ta như khổ đau, bệnh tật, người thân qua đời… tưởng chừng như đó là những thập giá chúng ta không mang vác nỗi. Nhưng mọi niềm đau nỗi buồn sẽ qua đi khi chúng ta đón nhận ý Chúa cách bình an. Thay vì chán nản, thất vọng buông xuôi, chúng ta ý thức rằng mình đang vác thập giá với Chúa, để cùng chết và cùng phục sinh với Chúa: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2,20).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ địa vị làm Con Thiên Chúa vì vâng phục Chúa Cha và đã xuống thế làm người để nên giống chúng con. Chúa đã nêu gương cho chúng con trong sự từ bỏ ý riêng, chịu khổ nạn chịu chết để cứu độ nhân loại. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ những gì còn quyến luyến hay cản trở chúng con theo Chúa. Nhờ thanh luyện, hy sinh và từ bỏ chính mình, chúng con sẽ nên một với Chúa trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Xin cho chúng con yêu mọi người và mọi vật trong tình yêu của Chúa, để không sự gì làm chúng con dính bén hoặc lôi kéo chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con mạnh mẽ sống Lời Kinh Hoà Bình của thánh Phanxicô Átxidi: “Chính khi hiến thân là lúc nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Amen.
Sr. Maria Kim Yến, MRP