Tin Tức
Chúa Nhật XXII TN C - Khiêm Nhường Tự Hạ
22/08/2022 - 57
Chúa Nhật XXII TN C
(Lc 14, 1. 7 -14)
Khiêm Nhường Tự Hạ

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,14)
Chúa Nhật tuần vừa rồi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước qua cửa hẹp mà vào Nước Trời. Chúa nhật tuần này Ngài giáo huấn chúng ta khiêm nhường tự hạ: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 14,14). Tuy nhiên, để sống khiêm nhường thật không phải là chuyện dễ, vì đôi khi người ta làm ta vẻ khiêm nhường để được chú ý ca ngợi nhiều hơn. Chỉ có Chúa mới thấy rõ lòng khiêm nhường thật hay kiêu ngạo mà thôi. Chính Chúa Giêsu “vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7). Ngài tự hạ vâng phục Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự để đem lại ơn cứu độ cho muôn người.
Chúa Giêsu đã sống khiêm hạ cách thẳm sâu. Ngài nhập thể làm người sống như chúng ta mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi. Ngài còn yêu thương hiến mình cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể và chịu chết trên cây Thánh giá để nâng chúng ta lên với Ngài. Vì sống khiêm hạ nên khi nhìn thấy những người biệt phái và pharisiêu thường chiếm chỗ nhất trong các hội đường hay đám tiệc, Chúa Giêsu dạy: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: “Xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: “Xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn.” (Lc 14, 8-10).
Chúa Giêsu dạy sống khiêm tốn nhưng trong xã hội ngày nay, hầu như ai cũng muốn mình được đánh giá cao, được tôn trọng, công nhận và khen ngợi. Chẳng ai muốn mình bị coi thường, bị chê bai bất cứ điều gì. Ngay cả các môn đệ Chúa Giêsu cũng muốn được làm lớn nên Chúa Giêsu nhắc nhở các ông: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 42-45).
Chính Chúa Giêsu đã sống tự hạ, phục vụ và hiến mạng sống cho chúng ta. Noi gương Ngài, chúng ta khiêm nhường phục vụ mọi người mà không phân biệt đối xử. Thay vì nâng mình lên và xem thường người khác, chúng ta hạ mình quan tâm đến những người đau khổ bệnh tật. Thay vì trọng vọng người giàu sang quyền thế để được phần lợi cho mình, chúng ta quên mình nâng đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội, giúp họ tiến bước trong tình yêu của Chúa. Chúng ta khiêm nhường không phải là hèn nhát hay thua kém người khác nhưng đó là chúng ta có sức mạnh nội tâm và biết làm chủ chính mình. Càng tự hạ chúng ta càng có nội lực mạnh mẽ. Chúng ta cũng không sợ người quyền thế đe doạ làm hại mình, vì Chúa nhắn nhủ: “Các con đừng sợ những kẻ chỉ hại được thân xác, mà hãy sợ Đấng có thể ném cả xác và hồn vào lửa không hề tắt” (Mt 10,28).
Chính Chúa Giêsu đã nêu gương sống khiêm nhường tự hạ để chúng ta khiêm cung bước theo, chung phần Thập Giá và vinh quang với Ngài. Chúa sẽ chúc phúc cho những ai khiêm nhường tin tưởng vào Chúa: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,52). Chúng ta nghe lời Chúa giáo huấn trong bài đọc I: “Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa” (Hc 3,18). Thật vậy, đức khiêm nhường là nhân đức đầu tiên và là nền tảng cho đời sống chúng ta. Chúng ta ý thức sự nhỏ bé, mỏng giòn và yếu đuối của mình trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng mọi loài và cho chúng ta được hiện hữu: “Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu.” (Cv 17,28)
Chúa thấy rõ động lực bên trong, tâm tình và cách sống của chúng ta hơn là người khác thấy. Điều quan trọng là chúng ta khiêm nhường nhận ra mình cần đến ơn Chúa, chứ không tự phụ khoe khoang về những gì mình đã làm. Chúa nói: “Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31) vì họ nhận biết mình tội lỗi, yếu đuối, nhỏ bé để trông cậy vào Chúa chứ không phải tự sức mình. Sống khiêm nhường tự hạ, chúng ta đón nhận những khác biệt và khả năng của người khác để tôn trọng, lịch thiệp và tế nhị với họ. Khi người khác cần giúp đỡ, chúng ta tận tình hy sinh khả năng, sức khoẻ, vật chất... vì biết rằng những gì chúng ta có đều là ân huệ Chúa ban để chia sẻ cho đi. Chúng ta gần gũi, thân thiện, lắng nghe nhu cầu của họ để đáp ứng mà không chờ được trả ơn hay khen ngợi: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. (Lc 6,32-35). Vì thế, chúng ta giúp đỡ những người nghèo khổ cách âm thầm kín đáo mà không cần phô trương cho thiên hạ thấy.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm nhường tự hạ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết để đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con mượn tâm tình cầu nguyện của Thánh Augustinô: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con” để nhìn nhận Chúa là tất cả cho đời chúng con. Những gì chúng con biết về Chúa và về mình còn quá giới hạn. Chúng con ý thức mình thật mỏng giòn yếu đuối, luôn cần đến ơn thánh của Chúa lấp đầy nhiều mặt. Xin Chúa biến đổi đời sống chúng con qua những giờ phụng vụ và gặp gỡ tha nhân để chúng con thực sự sống khiêm hạ như Chúa mời gọi: “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” (Lc 18,17) Chúng con tạ ơn Chúa.
Sr. Maria Kim Yến. MRP