Các bạn thân mến,
Vì vậy, chúng ta nói rằng bây giờ hình bóng của người phụ nữ là không thể thiếu trong cấu trúc của đức tin Kinh thánh. Cô ấy thể hiện thực tại của tạo hóa cũng như kết quả của ân sủng. Bản tóm tắt phác thảo cho hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ hướng về phía dân của Ngài, trong Tân Ước, một tên cá nhân cụ thể trong hình ảnh của Chúa Giê-su Kitô. Cùng lúc đó, hình tượng người phụ nữ, cho đến nay chỉ được nhìn thấy một cách điển hình ở It-ra-en, mặc dù được nhân cách hóa một cách tạm thời bởi những phụ nữ vĩ đại của It-ra-en, cũng nổi lên với một cái tên: Ma-ri-a. Bà nổi lên như một mẫu mực cá nhân của nguyên tắc nữ tính theo cách mà nguyên tắc chỉ đúng trong con người, nhưng con người với tư cách là một cá thể luôn hướng ra ngoài bản thân mình, hướng về thực tại bao trùm tất cả, mà Bà ấy gánh chịu và đại diện. Việc phủ nhận hay bác bỏ khía cạnh nữ tính trong niềm tin, hay cụ thể hơn là khía cạnh Đức Mẹ, cuối cùng dẫn đến việc phủ định tạo dựng và làm mất giá trị của ân sủng. Nó dẫn đến một bức tranh về sự toàn năng của Thiên Chúa khiến thọ tạo chỉ còn là một lễ hội hóa trang và điều đó cũng hoàn toàn không thể hiểu được Thiên Chúa trong Kinh thánh, Đấng được miêu tả là Tạo hóa và là Thiên Chúa của giao ước - Thiên Chúa mà hình phạt của người yêu dấu, và sự từ chối chính họ trở thành tình yêu qua thập giá. Không phải vô cớ mà các Giáo phụ giải thích cuộc khổ nạn và thập giá là hôn nhân, vì nỗi đau khổ mà Thiên Chúa tự gánh lấy nỗi đau của người vợ không chung thủy để lôi kéo cô ấy về với chính mình trong tình yêu vĩnh cửu.
Các bạn thân mến,
Tóm lại, qua sự trình bày và giải thích hết sức sâu sắc và độc đáo về sự hiện diện cũng như vị trí của Đức Maria trong Kinh Thánh, chúng ta nắm bắt và hiểu được phần nào tại sao Mẹ không được giới thiệu đầy đủ, hay tối thiểu trong Kinh Thánh. Đúng là Mẹ hoàn toàn không có chỗ đứng trong Thánh kinh, đơn giản Thần học của Cựu Ước chỉ hoàn toàn dành cho nam giới. Tinh thần trọng nam khinh nữ rất quen thuộc với chúng ta, nhất là với văn hóa và các tôn giáo Đông phương -cho đến hôm nay- phải không các bạn? Mặc dù ai cũng ngầm hiểu yếu tố nữ tính, các nữ cứu tinh, nhất là Con gái Si-on, luôn cần thiết và hiện hữu trong Kinh Thánh.
Chúng ta biết Thánh Kinh gồm có 73 cuốn, 46 cuốn dành cho Cựu Ước và 27 cuốn dành cho Tân Ước. Trong 27 cuốn của Tân Ước chỉ có 7 cuốn đề cập đến Đức Maria: 4 Thánh sử, 1 Công vụ Tông Đồ , 1 Khải huyền và 1 Thư Galát.
Có một câu hỏi thú vị và độc đáo tại sao Thánh sử Lu-ca một luơng y người Hy Lạp ngoại giáo trở lại thành Ki-tô hữu (duy nhất chỉ mình ngài là thánh sử trở lại từ dân ngoại), môn đệ của Thánh Phao lô, Ngài viết rất nhiều về Đức Maria trong Tin Mừng của ngài, trong khi đó Thánh Phaolô chỉ viết vỏn vẹn một câu về Đức Maria trong thư gởi tín hữu ở Ga-lát: “Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật” (thư Ga-lát chương 4 câu 4), Vậy thánh Phao-lô có biết hay gặp Đức Mẹ không? Có người còn cho rằng Thánh Phaolô đã không quan tâm đến Đức Maria, vậy chúng ta bỏ qua Bà cũng không sao?
Dĩ nhiên thánh Phao lô có đường lối và lý do riêng của mình khi không trình bày về Đức Maria, nói như vậy không có nghĩa ngài không biết về Đức Maria. Để trả lời câu hỏi nêu trên, trước tiên, chúng ta lưu ý rằng Thánh sử Lu-ca là người môn đệ, người bạn đồng hành của Thánh Phao-lô trong các cuộc hành trình truyền giáo của ngài. Vì vậy, một số học giả Kinh thánh tin rằng Phúc âm Lu-ca thực sự nên được đọc là "Phúc âm của Phao-lô". Họ nói rằng lời tường thuật của Thánh Lu-ca về cuộc đời của Chúa chúng ta được hình thành bởi sự hiểu biết sâu sắc của Thánh Phao-lô về Đức Ki-tô là ai và tại sao Ngài đến thế gian.
Nếu kết luận này là đúng, chúng ta nên ngạc nhiên vì câu chuyện của Thánh Lu-ca thực sự là "Đức Mẹ" nhất trong bốn sách Phúc âm. Nó cho chúng ta biết nhiều hơn bất kỳ cuốn nào khác về Đức Mẹ và mối quan hệ của Mẹ với Con Thiên Chúa của Bà.
Trên thực tế, trong tường thuật của Thánh Luca (nguyên thủy bao gồm cả phần thứ hai, Sách Công vụ các Tông đồ), chúng ta hiểu được hầu hết những gì chúng ta biết về các sự kiện trong cuộc đời của Mẹ Maria được nêu trong Kinh Mân Côi, trong những trang này, chúng ta tìm thấy biến cố Truyền tin (Lc 1:26-38) biến cố Thăm Viếng (Lc 1:39-56), Biến Cố Giáng Sinh (Lc 2:1-20), Dâng Con trong Đền thờ (Lc 2: 22-39), việc tìm thấy Chúa Giêsu trong Đền thờ (Lc 2: 41-52), và Lễ Hiện xuống (sự kiện Đức Maria hiện diện ; Công vụ các Tông đồ 1:12-14; 2:1-42).
Các bạn thân mến,
Chúng ta cũng có thể lưu ý rằng lời cầu nguyện nổi bật nhất của Kinh Mân Côi, Kinh Kính Mừng, lấy hầu hết các từ của nó từ cùng một cuốn sách.
Nếu đây quả thực là “Tin Mừng của Phao-lô,” tiết lộ khải tượng của mình về Đức Ki-tô, thì vị Tông đồ Dân ngoại hẳn đã có một sự quan tâm sâu sắc đến Đức Maria.
Chúng ta cũng hãy xem xét: Làm thế nào Thánh sử Luca có thể biết được ngay cả những chi tiết độc đáo, sự mật thiết về kinh nghiệm của Đức Mẹ với Con của Mẹ, chẳng hạn như những gì Mẹ đã "trăn trở, suy đi nghĩ lại trong lòng" khi Mẹ sinh Con (xem Luca chương 2 câu 19)? Thánh Luca cho chúng ta biết ngài chủ yếu dựa vào lời kể của các nhân chứng (xem Luca chương 1 câu 1 đến câu 4), nên một số học giả cho rằng ngài đã đích thân phỏng vấn Đức Maria để có được thông tin này. Thậm chí còn có những câu chuyện kể về bức tranh của ngài vẽ chân dung Đức Mẹ và Chúa Giêsu hài đồng (Theo truyền thuyết, Thánh sử Lu ca là tác giả vẽ chân dung Bức ảnh Mẹ bồng Con đầu tiên, sau này được các họa sĩ, điêu khắc gia, sao chép, phóng tác, vẽ lại. Thí dụ như bức ảnh “Đức Mẹ hằng Cứu giúp” mà từ thế ký thứ XIV, từ Hy lạp đã được đưa vào Ý, và từ giữa thế kỷ XIV đến nay được trưng bày tại nhà thờ Thánh An Phong Sô ở Rôma).
Nếu thực sự Thánh sử Luca từng biết và gặp gỡ Đức Mẹ, khi nghĩ rằng ngài có thể đã giới thiệu Đức Mẹ với người thầy, bạn thân và đồng nghiệp của mình là điều không hợp lý sao? Và nếu Thánh Phao-lô đã không biết Chúa của chúng ta trong suốt cuộc đời của mình, người “trở lại” nhiệt thành -có một không hai- đó, người đã dành cả cuộc đời để dạy mọi người về Chúa Giê-su Ki-tô, chẳng phải đã háo hức tìm hiểu thêm về Chúa Giê-su trực tiếp từ chính mẹ của Ngài sao?
Thật thú vị khi có học giả phân tích rất hợp lý, cho rằng chúng ta có thể cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi với Thánh Phao-lô. Học giả đó giải thích rằng, giả sử chúng ta cho rằng Thánh Phao-lô chưa bao giờ gặp Mẹ Maria, hoặc sự chú ý cẩn thận của Thánh sử Lu-ca đối với Mẹ không phản ánh sự quan tâm của Thánh Tông đồ. Ngay cả khi đó, chúng ta vẫn có lý do chính đáng để lần chuỗi Mân Côi, với tất cả những lời cầu nguyện và suy niệm về Đức Mẹ, dưới ánh sáng của lời Thánh Phao-lô. Lý do đó được tìm thấy ở dạng cốt lõi khi nói đến Đức Maria từ chính tay Thánh Phao-lô mà chúng ta vừa trích dẫn.
“Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà,” Cụm từ ngắn gọn này tóm tắt toàn bộ Tin Mừng mà vị Tông Đồ Vĩ Đại đã rao giảng. Trong Chúa Giê-su Ki-tô, chính Thiên Chúa đã trở thành người. Ngài đã mang lấy bản chất con người của chúng ta và kết hợp nó với bản chất thần linh của riêng mình. Bởi vì ngay cả sự kiện lịch sử đáng kinh ngạc, "thời gian tới hồi viên mãn" sẽ không có gì giống như vậy một lần nữa.
Ngôi Lời “đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Gio-an chương 1 câu 14) đã nhận lãnh xác phàm của Người từ Đức Maria thành Na-gia-rét. Người phụ nữ ấy, "đầy ân sủng" (Luca chương 1 câu 28), đã trở thành người Kitô hữu đầu tiên, kiểu mẫu cho tất cả những người còn lại. Trong trái tim vô nhiễm, sự vâng phục Thiên Chúa, sự tận hiến của Mẹ đối với Con của Mẹ, và số phận trên trời của Mẹ, chúng ta thấy được ơn gọi nên thánh của chính chúng ta, lời kêu gọi một cuộc hành trình mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đối diện với Thiên Chúa.
Như mọi khi, Mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su. Những gì chúng ta khám phá về Mẹ khi cầu nguyện Kinh Mân Côi cũng dạy chúng ta về Con của Mẹ và lý do Ngài đến thế gian này. Đúng vậy, các Ki-tô hữu đã phải mất một thiên niên kỷ và hơn thế nữa để giải mã bí ẩn này, và chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bản thân Thánh Phao-lô biết rằng quá trình này sẽ mất thời gian, “cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô.” (thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13).
Trong khi chờ đợi, vị Tông đồ cầu nguyện rằng chúng ta sẽ biết "gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh" (Ê-phê-sô chương 1 câu 18). Trong Kinh Mân Côi, chúng ta suy gẫm về những phong phú đó khi chúng ta tìm thấy chúng nơi Nữ Vương Các Thánh: Mẹ của Con Thiên Chúa, và là Mẹ của tất cả những ai “Người đã tiền định làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su Ki-tô,” (thư Ê-phê=sô chương 1 câu 5).
Một dịp khác chúng ta sẽ cùng học hỏi và chia sẻ tư tưởng của Phao lô tương ứng với các mầu nhiệm của Năm sự Vui, Sáng, Thương, Mừng.
Thân ái tạm biệt các bạn.